Nếu bạn cảm thấy học hành thật khó khăn , hãy nghĩ đến mình sẽ trở
thành thế nào trong tương lai Có thể bạn sẽ là một bác sĩ hết lòng vì
bệnh nhân, là một giáo viên tận tâm với từng bài giảng, hay một kiến
trúc sư nhiệt tâm với từng nhịp cầu chi li kỹ thuật. Nhưng cũng có thể
là không- là- gì- cả nếu bạn cảm thấy chán chường ngay từ khi đang mỗi
ngày đến lớp! Nên, đến trường còn là để mình vun vén và nuôi dưỡng ước
mơ.Nếu bạn cảm thấy học hành thật khó khăn, hãy nghĩ đến niềm
vui mỗi ngày mình đến lớp, có nhỏ Mèo , có Vịt con, có thêm mấy tên
Kiếng Cận hay Mặt mụn lúc nào cũng ở cạnh chọc phá nhưng yêu thương bạn
hết mình. Hãy nghĩ đến nụ cười của Lớp Trưởng, tới cái nhìn lén của đội
trưởng Bóng Rổ điển trai vẫn hay làm bạn đỏ mặt nhưng khúc khích cười.
Vậy thì, đến trường còn là để yêu thương, phải không?Nếu bạn cảm
thấy học hành thật khó khăn, hãy nhớ đến con điểm tám môn Toán mà mình
đat được. Nó không phải là con số tuyệt đối, nhưng bạn tự hào vì mình
đã học bài đến nửa đêm, và trung thực ngay cả khi thầy không trông
thấy. Bạn thấy không, đến trường còn để trải nghiệm những thử thách và
tìm cách vượt qua!Nếu bạn cảm thấy học hành thật khó khăn, hãy
nhớ đến một bạn bằng tuổi mình gò lưng đẩy xe vật liệu nhễ nhại mồ hôi
mà vẫn cười “ Mình vẫn cố gắng đến lớp mỗi tối!”, một bạn khác bật khóc
vì phải nghỉ ngang chuyện học do hoàn cảnh gia đình, hay một đứa bé níu
lấy bạn “ Cô ơi, con nhớ trường nhớ lớp!” trong bệnh viện Ung Bứơu.
Bệnh tật, hoàn cảnh thành chướng ngại trên đường biết bao người đến
lớp. Vậy nên đến trường là để cảm thấy mình thật là may mắn biết bao!Nếu
bạn cảm thấy học hành thật khó khăn, hãy nghĩ tới bát cháo mẹ thức
khuya cùng để nấu bưng lên, nghĩ đến ba là người ngày ngày đưa mình đến
lớp, nghĩ tới em Út vẫn tự hào mình là một “ tấm gương”. Hay nhớ đến cô
dạy môn Văn đã sẵn lòng cho bạn một điểm chín với lời phê “Cố phát huy
em nhé!”, nhớ thầy Lý kiên trì giảng tới lui khi bạn bảo mình vẫn chưa
hiểu bài. Thấy không, học hành còn là vì niềm kỳ vọng và báo đáp kỳ
vọng đó!Nếu bạn cảm thấy học hành thật khó khăn, hãy nhớ mình là
thế hệ sẽ vượt qua và chắc chắn vượt qua. 7X tiến xa hơn 6X, 8X lại
đánh lui thế hệ trước nhưng bị vượt mặt bởi nhữngteen 9X giỏi giang
ngày hôm nay. Chính bản thân mình bạn cũng không muốn trở thành người
tụt hậu hay thua kém đàn em, không muốn kiến thức mình bước lùi hay trở
thành người ngoài cuộc trong cuộc sống. Và giờ này, khi mình đang ngồi
đây có biết bao người đang không ngừng cố gắng, khi mình đi ngủ sớm thì
còn bao bạn khác đang cặm cụi bài vở. Vậy thì, đến trường mỗi ngày còn
cho bạn vật liệu để xây những tường thành tri thức ngày càng cao, đúng
không?Mình đã đọc được một câu chuyện rất ý nghĩa. Một nhóm
những người du mục liên tục di chuyển để tìm nước uống, thực phẩm và
không ngừng than trách tại sao cuộc sống của mình lại vất vả đến thế.
Một lần, họ gặp một nhà thông thái và hỏi cách để cuộc sống trở nên dễ
dàng hơn. Nhà thông thái đã bảo mỗi người hãy nhặt thật nhiều đá, càng
lớn càng tốt, ngày hôm sau ông ta sẽ trở lại . Ai cũng ngạc nhiên lẫn
thất vọng vì không tìm ra được một lời giải đáp chính xác nhưng cũng
nhặt một vài viên bỏ vào túi đeo bên mình.Ngày hôm sau nhà thông
thái trở lại, bảo mỗi người hãy mở túi mình ra xem. Điều kỳ lạ là những
viên đá đều đã hóa thành vàng. Mọi người vui mừng, nhưng vẫn không
thiếu những tiếng chặc lưỡi tiếc nuối vì mình không nhặt nhiều hơn…Bạn
ạ, hãy nhặt cho mình thật nhiều đá . Có thể có những lúc thấy mình mệt
mỏi vì những gánh nặng và bất tiện nó gây ra, nhưng hãy vững tin bởi
mình đang trên con đường biến nó thành vàng, phải không?
thành thế nào trong tương lai Có thể bạn sẽ là một bác sĩ hết lòng vì
bệnh nhân, là một giáo viên tận tâm với từng bài giảng, hay một kiến
trúc sư nhiệt tâm với từng nhịp cầu chi li kỹ thuật. Nhưng cũng có thể
là không- là- gì- cả nếu bạn cảm thấy chán chường ngay từ khi đang mỗi
ngày đến lớp! Nên, đến trường còn là để mình vun vén và nuôi dưỡng ước
mơ.Nếu bạn cảm thấy học hành thật khó khăn, hãy nghĩ đến niềm
vui mỗi ngày mình đến lớp, có nhỏ Mèo , có Vịt con, có thêm mấy tên
Kiếng Cận hay Mặt mụn lúc nào cũng ở cạnh chọc phá nhưng yêu thương bạn
hết mình. Hãy nghĩ đến nụ cười của Lớp Trưởng, tới cái nhìn lén của đội
trưởng Bóng Rổ điển trai vẫn hay làm bạn đỏ mặt nhưng khúc khích cười.
Vậy thì, đến trường còn là để yêu thương, phải không?Nếu bạn cảm
thấy học hành thật khó khăn, hãy nhớ đến con điểm tám môn Toán mà mình
đat được. Nó không phải là con số tuyệt đối, nhưng bạn tự hào vì mình
đã học bài đến nửa đêm, và trung thực ngay cả khi thầy không trông
thấy. Bạn thấy không, đến trường còn để trải nghiệm những thử thách và
tìm cách vượt qua!Nếu bạn cảm thấy học hành thật khó khăn, hãy
nhớ đến một bạn bằng tuổi mình gò lưng đẩy xe vật liệu nhễ nhại mồ hôi
mà vẫn cười “ Mình vẫn cố gắng đến lớp mỗi tối!”, một bạn khác bật khóc
vì phải nghỉ ngang chuyện học do hoàn cảnh gia đình, hay một đứa bé níu
lấy bạn “ Cô ơi, con nhớ trường nhớ lớp!” trong bệnh viện Ung Bứơu.
Bệnh tật, hoàn cảnh thành chướng ngại trên đường biết bao người đến
lớp. Vậy nên đến trường là để cảm thấy mình thật là may mắn biết bao!Nếu
bạn cảm thấy học hành thật khó khăn, hãy nghĩ tới bát cháo mẹ thức
khuya cùng để nấu bưng lên, nghĩ đến ba là người ngày ngày đưa mình đến
lớp, nghĩ tới em Út vẫn tự hào mình là một “ tấm gương”. Hay nhớ đến cô
dạy môn Văn đã sẵn lòng cho bạn một điểm chín với lời phê “Cố phát huy
em nhé!”, nhớ thầy Lý kiên trì giảng tới lui khi bạn bảo mình vẫn chưa
hiểu bài. Thấy không, học hành còn là vì niềm kỳ vọng và báo đáp kỳ
vọng đó!Nếu bạn cảm thấy học hành thật khó khăn, hãy nhớ mình là
thế hệ sẽ vượt qua và chắc chắn vượt qua. 7X tiến xa hơn 6X, 8X lại
đánh lui thế hệ trước nhưng bị vượt mặt bởi nhữngteen 9X giỏi giang
ngày hôm nay. Chính bản thân mình bạn cũng không muốn trở thành người
tụt hậu hay thua kém đàn em, không muốn kiến thức mình bước lùi hay trở
thành người ngoài cuộc trong cuộc sống. Và giờ này, khi mình đang ngồi
đây có biết bao người đang không ngừng cố gắng, khi mình đi ngủ sớm thì
còn bao bạn khác đang cặm cụi bài vở. Vậy thì, đến trường mỗi ngày còn
cho bạn vật liệu để xây những tường thành tri thức ngày càng cao, đúng
không?Mình đã đọc được một câu chuyện rất ý nghĩa. Một nhóm
những người du mục liên tục di chuyển để tìm nước uống, thực phẩm và
không ngừng than trách tại sao cuộc sống của mình lại vất vả đến thế.
Một lần, họ gặp một nhà thông thái và hỏi cách để cuộc sống trở nên dễ
dàng hơn. Nhà thông thái đã bảo mỗi người hãy nhặt thật nhiều đá, càng
lớn càng tốt, ngày hôm sau ông ta sẽ trở lại . Ai cũng ngạc nhiên lẫn
thất vọng vì không tìm ra được một lời giải đáp chính xác nhưng cũng
nhặt một vài viên bỏ vào túi đeo bên mình.Ngày hôm sau nhà thông
thái trở lại, bảo mỗi người hãy mở túi mình ra xem. Điều kỳ lạ là những
viên đá đều đã hóa thành vàng. Mọi người vui mừng, nhưng vẫn không
thiếu những tiếng chặc lưỡi tiếc nuối vì mình không nhặt nhiều hơn…Bạn
ạ, hãy nhặt cho mình thật nhiều đá . Có thể có những lúc thấy mình mệt
mỏi vì những gánh nặng và bất tiện nó gây ra, nhưng hãy vững tin bởi
mình đang trên con đường biến nó thành vàng, phải không?