Bữa thứ 5 thất hứa với lớp không đi chơi Bà Rịa được.Hơi bùn.Nhưng không uổng công,hôm nay được đi cùng đoàn cứu trợ đi Bình Thuân,Ninh Thuận.Phải đi từ sáng sớm mà tối chả ngủ được,hồi hộp quá.Đi trong ngày về nên chắc hơi mệt.Nhưng mà thấy vui vui.Chuyến đi khởi hành lúc 4h30.
sách vở,thuốc men,quần áo , xà bông....
Bữa sáng chỉ là một gói xôi nhỏ được các cô làm và gói cẩn thận.Nhưng mà ai cũng cảm thấy ngon.Đi cùng đoàn có 2 bác sĩ đến từ bệnh viên Việt Úc là Dr.Anh(nam) và Dr.Hải(nữ).
Sau một chặng đường dài thì đoàn cũng đến nơi và làm công việc của mình.Nhờ lần này mà Hiệp cũng biết thêm được ngành y dược nữa(mai mốt mở phòng mạch vì mới cướp nghề của mấy Dr-Hiệp được giao nhiệm vụ "bốc" thuốc cho bệnh nhân thay Dr)
chà!thú vị lắm.KHung cảnh nhốn nháo như thế nào thì mọi người chắc bít rùi.
Bữa trưa ở lại ăn cơm ở đó..Bữa ăn thật "hoành tráng":
Mấy đứa trẻ thì đáng iu:
"thẹn"-khong cho tụi Hiệp chụp,canh mãi để chụp chú ta ma cuối cùng cũng bị phát hiện_quay phắt 180oC
cả nhà cùng đi:
bà ngoại and me:
Đi đâu cũng là em út ,bữa nay được mấy đứa nhỏ kêu là chị tự nhiên thấy mình lớn lên rất nhiều.Xúc động không tả nổi.
Chuyến đi đã thành công tốt đẹp hơn cả mong đợi.Lúc ra về mà lòng nhớ nhung,cứ như đang rời xa quê mình ấy.Ui,mấy đứa trẻ của tui.Nó làm tui khóc với bực chứ.Lam2 sao để hết nhớ chúng đây.
Lên xe mà lòng nao nao.anh mắt của những con người nơi ấy nhìn chúng tôi lúc chia tay vẫn còn hằn sâu trong lòng tôi,rất đậm.
Mong rằng hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người trên trái đất này.Để không còn đau thương và những giọt nuớc mắt đau khổ.Và lần sau khi tôi trở lại,nơi đây đã trở thành mảnh đất đầy "phù sa"!!!!
viethack: giờ mới hiểu tại sao H lại ko đi cùng lớp, nhưng dù sao cũng ko nên ... giấu như vậy chứ. Có gì xấu đâu
Dù sao cũng cảm ơn H vì đã chia sẻ cho mọi người
Xe chất cả một đống đồ với đụ mọi thứ
sách vở,thuốc men,quần áo , xà bông....
Bữa sáng chỉ là một gói xôi nhỏ được các cô làm và gói cẩn thận.Nhưng mà ai cũng cảm thấy ngon.Đi cùng đoàn có 2 bác sĩ đến từ bệnh viên Việt Úc là Dr.Anh(nam) và Dr.Hải(nữ).
Sau một chặng đường dài thì đoàn cũng đến nơi và làm công việc của mình.Nhờ lần này mà Hiệp cũng biết thêm được ngành y dược nữa(mai mốt mở phòng mạch vì mới cướp nghề của mấy Dr-Hiệp được giao nhiệm vụ "bốc" thuốc cho bệnh nhân thay Dr)
chà!thú vị lắm.KHung cảnh nhốn nháo như thế nào thì mọi người chắc bít rùi.
Bữa trưa ở lại ăn cơm ở đó..Bữa ăn thật "hoành tráng":
Dr.Anh ăn rất là ngon lành:
Mấy đứa trẻ thì đáng iu:
"thẹn"-khong cho tụi Hiệp chụp,canh mãi để chụp chú ta ma cuối cùng cũng bị phát hiện_quay phắt 180oC
những người bạn mới
buổi trưa-nằm nghe ve sầu
cả nhà cùng đi:
bà ngoại and me:
Đi đâu cũng là em út ,bữa nay được mấy đứa nhỏ kêu là chị tự nhiên thấy mình lớn lên rất nhiều.Xúc động không tả nổi.
Chuyến đi đã thành công tốt đẹp hơn cả mong đợi.Lúc ra về mà lòng nhớ nhung,cứ như đang rời xa quê mình ấy.Ui,mấy đứa trẻ của tui.Nó làm tui khóc với bực chứ.Lam2 sao để hết nhớ chúng đây.
Lên xe mà lòng nao nao.anh mắt của những con người nơi ấy nhìn chúng tôi lúc chia tay vẫn còn hằn sâu trong lòng tôi,rất đậm.
Mong rằng hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người trên trái đất này.Để không còn đau thương và những giọt nuớc mắt đau khổ.Và lần sau khi tôi trở lại,nơi đây đã trở thành mảnh đất đầy "phù sa"!!!!
viethack: giờ mới hiểu tại sao H lại ko đi cùng lớp, nhưng dù sao cũng ko nên ... giấu như vậy chứ. Có gì xấu đâu
Dù sao cũng cảm ơn H vì đã chia sẻ cho mọi người