Tôi từng nghe đồn những người ăn xin ở Mỹ coi vậy chứ mỗi ngày họ kiếm được rất nhiều tiền, và càng nhiều hơn nữa khi họ không phải đóng một đồng xu thuế. Tôi chẳng biết điều này có đúng không, và liệu có đúng với người đàn ông thổi kèn dạo trên phố Broadway mà tôi từng gặp không.
Giáng sinh năm nay tôi đổ bệnh, sốt rung người, lừ khừ lật khật. Bệnh đến nhanh như núi lở, bệnh đi chậm như đổi mùa, tôi nằm dài trên giường, chén cháo trứng mẹ nấu cho con gái nằm hững hỡ trên mặt bàn, cứ nguội dần theo cái lạnh đầu đông. Mẹ bảo mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, sáng sớm ra sân thấy cỏ trắng như người ta rắc muối, tôi giật mình: “đêm qua đổ tuyết?” Nệm êm, chăn ấm, tôi bỗng nhớ ngoắt ngoay người đàn ông thổi saxophone trên phố Broadway hôm nào...
Người đàn ông tuổi trung niên, tầm thước, hàm râu quai nón ôm lấy khuôn mặt hiền hậu, đôi mắt sâu thẳm hun hút mà long lanh như 2 vì sao lạc, nét đặc trưng của người gốc latin. Tôi không biết mình bị cuốn hút bởi đôi mắt ấy hay bởi tiếng kèn ấy, tiếng kèn ngân nga réo rắt, tiềng kèn da diết níu kéo, chỉ biết rằng ngay giữa đêm đông lạnh lẽo mà trước mắt tôi hiện lên 1 chiếc lò sưởi ấm áp, người đàn ông đứng đối diện với chiếc kèn saxophone hắt ánh lửa lung linh vàng óng, kế bên là vợ ông ta ngồi khoan thai, mái tóc vàng và nụ cười hạnh phúc, chung quanh là mấy đứa
nhỏ đứa thì ăn bánh, đứa ngủ gục trên đùi mè, đứa ngồi thu thu bó gối như con cún con nghe Daddy thổi kèn. Cannon D réo rắt, đổi sang đoạn cao trào dồn dập trong tôi ánh lửa cũng như bập bồng nhún nhảy theo điệu nhạc. Điều gì đã đẩy ông ta ra đường? Điều gì đã biến mái nhà thành chiếc áo khoác? Điều gì đã biến hãng xưởng thành chiếc kèn saxophone? Love Concerto nối tiếp Cannon D, nhẹ nhàng, lén lút trộm mất một trái tim: “How gentle is the rain that falls softly in the meadow. Birds high up on the trees, serenade the clouds with their melodies. See … there beyond the hills, the bright colors of the rainbow, some magic from above, make this day for us … just to fall in love.” Nhẹ nhàng giọt nước mắt trong veo đậu xuống mặt đường. Tôi rút ví bỏ vào chiếc mũ nhỏ đồng mười đô la, ông ta xứng đáng gấp mười lần như thế...
Tôi theo đám bạn tạt vào Macy sắm sửa cho dịp cuối năm, đường phố rộn ràng, đèn pha rực rỡ, người đi tấp nập, đầu óc tôi vẫn như bị tiếng nhạc kia, ánh mắt kia bắt trói, hình ảnh nào cũng là một đôi mắt thăm thẳm, âm thanh nào cũng là tiếng saxophone nhẹ nhàng, mà đơn độc, ai oán. Bao giờ sẽ tới lượt ông được hưởng cái rộn ràng mùa Giáng Sinh mà ông đang đem lại cho bao người? Bao giờ ông mới thôi không chạnh lòng khi nghe
người ta chúc nhau Giáng Sinh hạnh phúc? Cho tới bao giờ?
Tôi mong một lần được nhìn thấy ông cười, mong một lần tiếng kèn thôi không não nề, không dằng xé, tôi thật sự cầu chúc ông một mùa Giáng Sinh an lành, người nghệ sỹ thổi kèn rong, bông uất kim cương bên vệ đường Broadway...
Son Iglesias: bài viết bởi một nghệ sỹ sax Phan Anh Dũng !
Giáng sinh năm nay tôi đổ bệnh, sốt rung người, lừ khừ lật khật. Bệnh đến nhanh như núi lở, bệnh đi chậm như đổi mùa, tôi nằm dài trên giường, chén cháo trứng mẹ nấu cho con gái nằm hững hỡ trên mặt bàn, cứ nguội dần theo cái lạnh đầu đông. Mẹ bảo mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, sáng sớm ra sân thấy cỏ trắng như người ta rắc muối, tôi giật mình: “đêm qua đổ tuyết?” Nệm êm, chăn ấm, tôi bỗng nhớ ngoắt ngoay người đàn ông thổi saxophone trên phố Broadway hôm nào...
Người đàn ông tuổi trung niên, tầm thước, hàm râu quai nón ôm lấy khuôn mặt hiền hậu, đôi mắt sâu thẳm hun hút mà long lanh như 2 vì sao lạc, nét đặc trưng của người gốc latin. Tôi không biết mình bị cuốn hút bởi đôi mắt ấy hay bởi tiếng kèn ấy, tiếng kèn ngân nga réo rắt, tiềng kèn da diết níu kéo, chỉ biết rằng ngay giữa đêm đông lạnh lẽo mà trước mắt tôi hiện lên 1 chiếc lò sưởi ấm áp, người đàn ông đứng đối diện với chiếc kèn saxophone hắt ánh lửa lung linh vàng óng, kế bên là vợ ông ta ngồi khoan thai, mái tóc vàng và nụ cười hạnh phúc, chung quanh là mấy đứa
nhỏ đứa thì ăn bánh, đứa ngủ gục trên đùi mè, đứa ngồi thu thu bó gối như con cún con nghe Daddy thổi kèn. Cannon D réo rắt, đổi sang đoạn cao trào dồn dập trong tôi ánh lửa cũng như bập bồng nhún nhảy theo điệu nhạc. Điều gì đã đẩy ông ta ra đường? Điều gì đã biến mái nhà thành chiếc áo khoác? Điều gì đã biến hãng xưởng thành chiếc kèn saxophone? Love Concerto nối tiếp Cannon D, nhẹ nhàng, lén lút trộm mất một trái tim: “How gentle is the rain that falls softly in the meadow. Birds high up on the trees, serenade the clouds with their melodies. See … there beyond the hills, the bright colors of the rainbow, some magic from above, make this day for us … just to fall in love.” Nhẹ nhàng giọt nước mắt trong veo đậu xuống mặt đường. Tôi rút ví bỏ vào chiếc mũ nhỏ đồng mười đô la, ông ta xứng đáng gấp mười lần như thế...
Tôi theo đám bạn tạt vào Macy sắm sửa cho dịp cuối năm, đường phố rộn ràng, đèn pha rực rỡ, người đi tấp nập, đầu óc tôi vẫn như bị tiếng nhạc kia, ánh mắt kia bắt trói, hình ảnh nào cũng là một đôi mắt thăm thẳm, âm thanh nào cũng là tiếng saxophone nhẹ nhàng, mà đơn độc, ai oán. Bao giờ sẽ tới lượt ông được hưởng cái rộn ràng mùa Giáng Sinh mà ông đang đem lại cho bao người? Bao giờ ông mới thôi không chạnh lòng khi nghe
người ta chúc nhau Giáng Sinh hạnh phúc? Cho tới bao giờ?
Tôi mong một lần được nhìn thấy ông cười, mong một lần tiếng kèn thôi không não nề, không dằng xé, tôi thật sự cầu chúc ông một mùa Giáng Sinh an lành, người nghệ sỹ thổi kèn rong, bông uất kim cương bên vệ đường Broadway...
Son Iglesias: bài viết bởi một nghệ sỹ sax Phan Anh Dũng !