Đọc xong nhớ cmt cho bài này nhé......Bi kịch vì 'yêu' nhầm trẻ em
Sau một đêm quấn quýt với người yêu, Hữu không ngờ cô bạn "sinh viên năm thứ nhất" mới chỉ học lớp 6 (12 tuổi). Phiên tòa xử Hữu diễn ra khá đặc biệt khi gia đình bị hại và bị cáo rất... thân tình.
Lê Văn Hữu sinh năm 1987. Ảnh: P.V.
Hôm nay, không khí phiên tòa xét xử Lê Văn Hữu về tội hiếp dâm trẻ em khác hẳn những vụ tương tự. Không cảnh gia đình bị hại và bị cáo nhìn nhau với ánh mắt căm hờn, buông lời trách móc... mà trái lại họ trò chuyện, chào hỏi thân tình, cùng chia sẻ về tương lai của nạn nhân cũng như lo lắng về mức phạt Hữu sắp phải đối mặt.
Thấy bà nội của nạn nhân bước vào, ngồi trên vành móng ngựa, Hữu quay xuống lí nhí chào. Đi từ Đà Nẵng ra Hà Nội, bà có mặt tại phiên xử này với mong muốn xin giảm án cho thằng bé. Bà chép miệng: "Chúng nó yêu nhau, gia đình đâu có ngờ thằng Hữu lại bị đến mức thế này".
Mọi chuyện bắt đầu cuộc hành trình vượt gần 800 km ra Hà Nội của bé Hương (cháu bà) để thăm Hữu (21 tuổi). Qua chat trên mạng, cậu thanh niên mới bước vào năm thứ nhất của một trường dạy nghề làm quen với một bạn gái ở Đà Nẵng. Dù mới chỉ 12 tuổi nhưng dậy thì sớm, người phổng phao nên Hương có dáng vẻ của thiếu nữ trưởng thành. Bé tự nâng tuổi thành 19, nhận là sinh viên năm thứ nhất, Hữu tin ngay.
Qua những lần trò chuyện, đôi trẻ nảy sinh tình cảm dù chỉ thấy nhau qua màn hình máy tính. Cuối năm 2008, Hương tâm sự ở nhà thấy buồn, Hữu bèn rủ ra Hà Nội. Việc chuẩn bị cho chuyến đi được cô bé giữ kín với gia đình. Sau Tết nguyên đán, đầu tháng 2, Hương lẳng lặng ra khỏi nhà. Một mình ra Hà Nội, qua điện thoại, cô bé được bạn trai chỉ dẫn tỉ mỉ từ việc bắt xe khách, đi xe ôm tới nhà của Hữu ở huyện ngoại thành Ba Vì.
Thấy Hương xuất hiện trước mặt, Hữu vô cùng mừng. Cậu giới thiệu với gia đình đây là bạn từ Hà Nội tới chơi. Hương được bố mẹ của bạn trai tiếp đón chu đáo. Cô cũng giới thiệu đang là sinh viên học ở Hà Nội. Trước sự lễ phép, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn của Hương, gia đình Hữu hài lòng trước "sự lựa chọn" của cậu con trai. Mối tình đầu của Hữu được người thân vun vén, ủng hộ.
Cậu thanh niên 21 tuổi nhiệt tình dẫn bạn gái đi trang trại, cơ sở sản xuất của gia đình. Đêm đầu tiên ở đây, sợ khách lạ nhà, mẹ Hữu đã sang ngủ, trò chuyện với Hương. Tối hôm sau, đôi trẻ tới xưởng mộc của gia đình. Lúc này ở đây có thêm cậu em trai của Hữu. Khi em học bài xong, đi ngủ, Hữu và Hương cũng tắt tivi kéo nhau lên giường. Giây phút yêu đương trào dâng, đôi trẻ đã không giữ nổi mình...
Sáng thức dậy, thấy vết máu đỏ ở trên ga trải giường, chúng vội tháo mang đi giặt vì sợ bố mẹ biết chuyện "vụng trộm".
Trong lúc này, tại Đà Nẵng, gia đình của Hương vội bủa đi tìm con gái "mất tích" sau giờ tan học. Thông báo tìm con đã được phát trên truyền hình... Lục trong ngăn bàn học thấy số điện thoại của Hữu, bà nội của Hương gọi hỏi, nhưng cậu ta trả lời không biết.
Chuyện gia đình đang nháo nhác đi tìm Hương được Hữu giữ kín. Cả ngày hôm đó, hai đứa trẻ lại vui vẻ đi chơi tại vùng quê Ba Vì... Nhưng trước những cú điện thoại liên tiếp của bố Hương, cậu đành phải nói sự thật.
Ngay chiều hôm sau, bố của cô gái đã có mặt tại nhà của Hữu. Biết việc Hương đã ngủ qua đêm với bạn trai, ông giận tím mặt. Bởi con gái ông dù có vóc dáng như người trưởng thành, nhưng nó vẫn chỉ là bé gái đang học lớp 6, vừa bước qua tuổi 12 chưa đầy 3 tháng.
Ông làm đơn gửi Công an Hà Nội tố cáo Hữu đã dụ dỗ bé gái và quan hệ tình dục. Hôm đó là ngày 7/2.
Tại cơ quan điều tra, Hương thừa nhận có quen hệ tình cảm, chủ động hiến dâng cho bạn trai... Nhưng do nạn nhân còn quá nhỏ, Hữu đã bị bắt để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Hương vật vã, đau đớn khi biết tin này. Nhưng được sự động viên của người thân, nhất là từ phía gia đình của Hữu, cô bé dần nguôi ngoai. Sau một học kỳ bị gián đoạn học tập, giờ Hương đã trở lại trường lớp, chú tâm học hành. Từ Đà Nẵng, cô bé vẫn thường xuyên gọi điện thoại ra Hà Nội thăm hỏi gia đình bạn trai.
Trước việc không ngờ xảy đến với Hữu, bố và bà nội của Hương làm đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với cậu, song pháp luật đã quy định mọi trường hợp giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi, dù nạn nhân tự nguyện cũng bị xử lý.
Ngày 4/6, phiên xử Hữu diễn ra chóng vánh. Bị cáo nhanh chóng thừa nhận tất cả cáo buộc của VKS Hà Nội. Luật sư, đại diện VKS và thành viên HĐXX cũng chẳng ai hỏi thêm gì.
Trước tòa, bà nội của Hương khẩn khoản: "Các cháu trẻ người non dạ. Sự việc xảy ra một phần do lỗi của cháu tôi, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Hữu". Ngồi phía trên cách chừng một gang tay, Hữu lý nhí: "Cháu biết việc mình làm là sai".
Xét vụ việc ở cả khía cạnh lý lẫn tình, nữ đại diện VKS cũng không quá nặng lời khi buộc tội. Bà cho biết, cơ quan công tố đã áp dụng triệt để các tình tiết giảm nhẹ hình phạt, nên đề nghị tòa cho bị cáo được hưởng mức án dưới khung hình phạt, từ 9 đến 10 năm tù. Trong khi đó, theo truy tố thì án tù ít tù nhất cũng là 12 năm, cao có thể chung thân hoặc tử hình.
Trong lúc tạm dừng phiên xử để chờ phán quyết cuối cùng của tòa, đại diện VKS tâm sự bà đã trăn trở rất nhiều khi đọc hồ sơ vụ án này. Pháp luật không có ngoại lệ, nhưng ở khía cạnh tình cảm, bà băn khoăn có nên sửa lại một số quy định áp dụng trong những trường hợp đặc biệt như thế này.
Sau chừng 15 phút nghị án, TAND Hà Nội thuận theo đề nghị của VKS, tuyên phạt Hữu 9 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.
Phiên xử kết thúc, chủ tọa đã rời khỏi phòng xử mà những người thân của gia đình bị hại, bị cáo ở phía dưới vẫn ngồi lặng ở trên ghế, không ai nói với nhau câu gì, mắt đau đáu nhìn Hữu giơ đôi tay bị còng ký vào giấy tờ của tòa án.
Vội giữ chân vị luật sư đang chuẩn bị ra về, bà nội của Hương xin tư vấn về thủ tục kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bà thương Hữu một thì càng thương cháu gái gấp trăm lần. Tương lai của cô bé rồi sẽ ra sao, khi đường đời còn rất dài phía trước.
Hoàng Khuê
Đọc xong bài báo này thấy hơi tức mình. Không hiểu là tính "khuôn mẫu" của pháp luật như thía nào nữa......
Thời nay quả thật cho người ta ở tù dễ quá......Trước kia mình cũng từng bị dính vào mối tình : "Người ấy sinh ngày 28-9-1995, Mình sinh 10-10-1987".Nếu ngày đó mình mà "..." Thì bi giờ chắc cũng ko biết là ngồi ở đâu nữa......Thật là....
Sau một đêm quấn quýt với người yêu, Hữu không ngờ cô bạn "sinh viên năm thứ nhất" mới chỉ học lớp 6 (12 tuổi). Phiên tòa xử Hữu diễn ra khá đặc biệt khi gia đình bị hại và bị cáo rất... thân tình.
Lê Văn Hữu sinh năm 1987. Ảnh: P.V.
Hôm nay, không khí phiên tòa xét xử Lê Văn Hữu về tội hiếp dâm trẻ em khác hẳn những vụ tương tự. Không cảnh gia đình bị hại và bị cáo nhìn nhau với ánh mắt căm hờn, buông lời trách móc... mà trái lại họ trò chuyện, chào hỏi thân tình, cùng chia sẻ về tương lai của nạn nhân cũng như lo lắng về mức phạt Hữu sắp phải đối mặt.
Thấy bà nội của nạn nhân bước vào, ngồi trên vành móng ngựa, Hữu quay xuống lí nhí chào. Đi từ Đà Nẵng ra Hà Nội, bà có mặt tại phiên xử này với mong muốn xin giảm án cho thằng bé. Bà chép miệng: "Chúng nó yêu nhau, gia đình đâu có ngờ thằng Hữu lại bị đến mức thế này".
Mọi chuyện bắt đầu cuộc hành trình vượt gần 800 km ra Hà Nội của bé Hương (cháu bà) để thăm Hữu (21 tuổi). Qua chat trên mạng, cậu thanh niên mới bước vào năm thứ nhất của một trường dạy nghề làm quen với một bạn gái ở Đà Nẵng. Dù mới chỉ 12 tuổi nhưng dậy thì sớm, người phổng phao nên Hương có dáng vẻ của thiếu nữ trưởng thành. Bé tự nâng tuổi thành 19, nhận là sinh viên năm thứ nhất, Hữu tin ngay.
Qua những lần trò chuyện, đôi trẻ nảy sinh tình cảm dù chỉ thấy nhau qua màn hình máy tính. Cuối năm 2008, Hương tâm sự ở nhà thấy buồn, Hữu bèn rủ ra Hà Nội. Việc chuẩn bị cho chuyến đi được cô bé giữ kín với gia đình. Sau Tết nguyên đán, đầu tháng 2, Hương lẳng lặng ra khỏi nhà. Một mình ra Hà Nội, qua điện thoại, cô bé được bạn trai chỉ dẫn tỉ mỉ từ việc bắt xe khách, đi xe ôm tới nhà của Hữu ở huyện ngoại thành Ba Vì.
Thấy Hương xuất hiện trước mặt, Hữu vô cùng mừng. Cậu giới thiệu với gia đình đây là bạn từ Hà Nội tới chơi. Hương được bố mẹ của bạn trai tiếp đón chu đáo. Cô cũng giới thiệu đang là sinh viên học ở Hà Nội. Trước sự lễ phép, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn của Hương, gia đình Hữu hài lòng trước "sự lựa chọn" của cậu con trai. Mối tình đầu của Hữu được người thân vun vén, ủng hộ.
Cậu thanh niên 21 tuổi nhiệt tình dẫn bạn gái đi trang trại, cơ sở sản xuất của gia đình. Đêm đầu tiên ở đây, sợ khách lạ nhà, mẹ Hữu đã sang ngủ, trò chuyện với Hương. Tối hôm sau, đôi trẻ tới xưởng mộc của gia đình. Lúc này ở đây có thêm cậu em trai của Hữu. Khi em học bài xong, đi ngủ, Hữu và Hương cũng tắt tivi kéo nhau lên giường. Giây phút yêu đương trào dâng, đôi trẻ đã không giữ nổi mình...
Sáng thức dậy, thấy vết máu đỏ ở trên ga trải giường, chúng vội tháo mang đi giặt vì sợ bố mẹ biết chuyện "vụng trộm".
Trong lúc này, tại Đà Nẵng, gia đình của Hương vội bủa đi tìm con gái "mất tích" sau giờ tan học. Thông báo tìm con đã được phát trên truyền hình... Lục trong ngăn bàn học thấy số điện thoại của Hữu, bà nội của Hương gọi hỏi, nhưng cậu ta trả lời không biết.
Chuyện gia đình đang nháo nhác đi tìm Hương được Hữu giữ kín. Cả ngày hôm đó, hai đứa trẻ lại vui vẻ đi chơi tại vùng quê Ba Vì... Nhưng trước những cú điện thoại liên tiếp của bố Hương, cậu đành phải nói sự thật.
Ngay chiều hôm sau, bố của cô gái đã có mặt tại nhà của Hữu. Biết việc Hương đã ngủ qua đêm với bạn trai, ông giận tím mặt. Bởi con gái ông dù có vóc dáng như người trưởng thành, nhưng nó vẫn chỉ là bé gái đang học lớp 6, vừa bước qua tuổi 12 chưa đầy 3 tháng.
Ông làm đơn gửi Công an Hà Nội tố cáo Hữu đã dụ dỗ bé gái và quan hệ tình dục. Hôm đó là ngày 7/2.
Tại cơ quan điều tra, Hương thừa nhận có quen hệ tình cảm, chủ động hiến dâng cho bạn trai... Nhưng do nạn nhân còn quá nhỏ, Hữu đã bị bắt để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Hương vật vã, đau đớn khi biết tin này. Nhưng được sự động viên của người thân, nhất là từ phía gia đình của Hữu, cô bé dần nguôi ngoai. Sau một học kỳ bị gián đoạn học tập, giờ Hương đã trở lại trường lớp, chú tâm học hành. Từ Đà Nẵng, cô bé vẫn thường xuyên gọi điện thoại ra Hà Nội thăm hỏi gia đình bạn trai.
Trước việc không ngờ xảy đến với Hữu, bố và bà nội của Hương làm đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với cậu, song pháp luật đã quy định mọi trường hợp giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi, dù nạn nhân tự nguyện cũng bị xử lý.
Ngày 4/6, phiên xử Hữu diễn ra chóng vánh. Bị cáo nhanh chóng thừa nhận tất cả cáo buộc của VKS Hà Nội. Luật sư, đại diện VKS và thành viên HĐXX cũng chẳng ai hỏi thêm gì.
Trước tòa, bà nội của Hương khẩn khoản: "Các cháu trẻ người non dạ. Sự việc xảy ra một phần do lỗi của cháu tôi, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Hữu". Ngồi phía trên cách chừng một gang tay, Hữu lý nhí: "Cháu biết việc mình làm là sai".
Xét vụ việc ở cả khía cạnh lý lẫn tình, nữ đại diện VKS cũng không quá nặng lời khi buộc tội. Bà cho biết, cơ quan công tố đã áp dụng triệt để các tình tiết giảm nhẹ hình phạt, nên đề nghị tòa cho bị cáo được hưởng mức án dưới khung hình phạt, từ 9 đến 10 năm tù. Trong khi đó, theo truy tố thì án tù ít tù nhất cũng là 12 năm, cao có thể chung thân hoặc tử hình.
Trong lúc tạm dừng phiên xử để chờ phán quyết cuối cùng của tòa, đại diện VKS tâm sự bà đã trăn trở rất nhiều khi đọc hồ sơ vụ án này. Pháp luật không có ngoại lệ, nhưng ở khía cạnh tình cảm, bà băn khoăn có nên sửa lại một số quy định áp dụng trong những trường hợp đặc biệt như thế này.
Sau chừng 15 phút nghị án, TAND Hà Nội thuận theo đề nghị của VKS, tuyên phạt Hữu 9 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.
Phiên xử kết thúc, chủ tọa đã rời khỏi phòng xử mà những người thân của gia đình bị hại, bị cáo ở phía dưới vẫn ngồi lặng ở trên ghế, không ai nói với nhau câu gì, mắt đau đáu nhìn Hữu giơ đôi tay bị còng ký vào giấy tờ của tòa án.
Vội giữ chân vị luật sư đang chuẩn bị ra về, bà nội của Hương xin tư vấn về thủ tục kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bà thương Hữu một thì càng thương cháu gái gấp trăm lần. Tương lai của cô bé rồi sẽ ra sao, khi đường đời còn rất dài phía trước.
Hoàng Khuê
Đọc xong bài báo này thấy hơi tức mình. Không hiểu là tính "khuôn mẫu" của pháp luật như thía nào nữa......
Thời nay quả thật cho người ta ở tù dễ quá......Trước kia mình cũng từng bị dính vào mối tình : "Người ấy sinh ngày 28-9-1995, Mình sinh 10-10-1987".Nếu ngày đó mình mà "..." Thì bi giờ chắc cũng ko biết là ngồi ở đâu nữa......Thật là....